Lời của thầy

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: mt
Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:19' 13-12-2010
Dung lượng: 66.1 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: mt
Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:19' 13-12-2010
Dung lượng: 66.1 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao Thủa học về cái nắng xôn xao Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới Thầy trò mình cũng có lúc chia xa Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ Các em mang theo mỗi bước hành trình Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên: Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
Tạ Nghi Lễ (Trích trong tập Những Khoảng Trời Trong Sáng) (Hoa Niên số 15 - 12/1996)
Một Đời
Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh
Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân Có khó khăn, có hay dở điệp trùng Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng
Gần gũi thân thương lại là cách biệt Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến Của lớp người sau mơ vượt đại dương
Đơn sơ là những phần đóng góp của mình Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.
Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.
Nguyễn Trọng Di
Bài này do Nhi Tran ( nhitran@hotmail.com ) sưu tầm.
CÓ THỂ MAI NÀY
Có thể mai này thầy không đến lớp Các em đừng buồn - chẳng có gì đâu! Nghề cao quý - người thừa - đời chẳng quý "Chưa phải thân sâu - vẫn khiến bát canh sầu" !
Có thể mai này thầy không đến lớp Xa các em - ai xé ruột gan thầy ! Đã trót nữa đời - phấn vương trắng tóc Buộc phải bỏ nghề ... nghĩ đắng, nghĩ cay !
Có thể mai này ... thầy không đến lớp Đừng lo cho thầy - hỡi những em ngoan Thầy vẫn sống như tháng năm đã sống Vẫn có nước trong - vẫn rau cháo đàng hoàng !
Nghề dạy học từng quen thanh đạm Chuyện áo cơm không bận lắm cho đời Thương cái chữ - làm sao nhai nuốt hết Nuốt chữ ... nghẹn lời ... cực lắm người ơi!
Vẫn còn đó một trái tim nóng bỏng Một "trái tim không chữ" khỏe ru đời Vẫn còn đó - trong thời gian rất đẹp Khi trong mơ ...văng vẳng tiếng "thầy ơi" L.V.Q Do Đặng Nguyễn Tú Trân ( banglang@hotmail.com ) sưu tầm.
CŨNG CÓ LÚC
Cũng có lúc thấy lòng trống vắng Như chiều không chút nắng cuối ngày Từng không một thoáng mây bay Gió đan sợi lạnh se tay qua lòng
Ấy là lúc chiều không tiết dạy Cõi xa xăm đâu lại quay về Thầy cô ... trường lớp... a ê! Tuổi thư sinh cũng mãi mê một đời
Ấy là lúc triều khơi tưởng vọng Thầy cô xưa ... tuổi mộng qua rồi Sân trường chút bóng hình thôi Mà sao dâng kín hồn tôi nỗi niềm
Hình như có chút gì xúc động Ở trong ta, mà cũng... trong em Thửơ xưa chung mái, chung rèm Tung tăng chân sáo, êm đềm ngày xa
Tôi bước xuống ngôi nhà truyền thống Cõi người xưa ... tìm bóng người xưa Thầy ơi! một kiếp đò đưa Giờ là sương khói nhẹ thư chút tình
Bốn thế hệ đậm tình nhà giáo Ngày hai mươi kính báo với thầy Chân trần chút bụi trần ai Lòng trần nhẹ tưởng như Thần với Tiên
Cũng có lúc tưởng về cõi ấy Cõi đời thường thiếu mấy đồng lương Con năm đứa, vợ vẫn thương Mà sao muốn trút vấn vương đời mình
Ấy là lúc bực tình con trẻ Trăm đồng lương ậm ẹ quấy rầy Các con còn xéo quanh đây Bố ông cũng thác... là thầy với cha?
Ấy là lúc học trò bát nháo Sợ Sida còn háo "chôm chôm" Học hành quậy quạng "lôm côm" Còn đâu khuya sáng, sớm hôm sách đèn
Còn đôi đứa đáng khen trước lớp
Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao Thủa học về cái nắng xôn xao Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới Thầy trò mình cũng có lúc chia xa Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ Các em mang theo mỗi bước hành trình Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên: Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
Tạ Nghi Lễ (Trích trong tập Những Khoảng Trời Trong Sáng) (Hoa Niên số 15 - 12/1996)
Một Đời
Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh
Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân Có khó khăn, có hay dở điệp trùng Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng
Gần gũi thân thương lại là cách biệt Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến Của lớp người sau mơ vượt đại dương
Đơn sơ là những phần đóng góp của mình Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.
Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.
Nguyễn Trọng Di
Bài này do Nhi Tran ( nhitran@hotmail.com ) sưu tầm.
CÓ THỂ MAI NÀY
Có thể mai này thầy không đến lớp Các em đừng buồn - chẳng có gì đâu! Nghề cao quý - người thừa - đời chẳng quý "Chưa phải thân sâu - vẫn khiến bát canh sầu" !
Có thể mai này thầy không đến lớp Xa các em - ai xé ruột gan thầy ! Đã trót nữa đời - phấn vương trắng tóc Buộc phải bỏ nghề ... nghĩ đắng, nghĩ cay !
Có thể mai này ... thầy không đến lớp Đừng lo cho thầy - hỡi những em ngoan Thầy vẫn sống như tháng năm đã sống Vẫn có nước trong - vẫn rau cháo đàng hoàng !
Nghề dạy học từng quen thanh đạm Chuyện áo cơm không bận lắm cho đời Thương cái chữ - làm sao nhai nuốt hết Nuốt chữ ... nghẹn lời ... cực lắm người ơi!
Vẫn còn đó một trái tim nóng bỏng Một "trái tim không chữ" khỏe ru đời Vẫn còn đó - trong thời gian rất đẹp Khi trong mơ ...văng vẳng tiếng "thầy ơi" L.V.Q Do Đặng Nguyễn Tú Trân ( banglang@hotmail.com ) sưu tầm.
CŨNG CÓ LÚC
Cũng có lúc thấy lòng trống vắng Như chiều không chút nắng cuối ngày Từng không một thoáng mây bay Gió đan sợi lạnh se tay qua lòng
Ấy là lúc chiều không tiết dạy Cõi xa xăm đâu lại quay về Thầy cô ... trường lớp... a ê! Tuổi thư sinh cũng mãi mê một đời
Ấy là lúc triều khơi tưởng vọng Thầy cô xưa ... tuổi mộng qua rồi Sân trường chút bóng hình thôi Mà sao dâng kín hồn tôi nỗi niềm
Hình như có chút gì xúc động Ở trong ta, mà cũng... trong em Thửơ xưa chung mái, chung rèm Tung tăng chân sáo, êm đềm ngày xa
Tôi bước xuống ngôi nhà truyền thống Cõi người xưa ... tìm bóng người xưa Thầy ơi! một kiếp đò đưa Giờ là sương khói nhẹ thư chút tình
Bốn thế hệ đậm tình nhà giáo Ngày hai mươi kính báo với thầy Chân trần chút bụi trần ai Lòng trần nhẹ tưởng như Thần với Tiên
Cũng có lúc tưởng về cõi ấy Cõi đời thường thiếu mấy đồng lương Con năm đứa, vợ vẫn thương Mà sao muốn trút vấn vương đời mình
Ấy là lúc bực tình con trẻ Trăm đồng lương ậm ẹ quấy rầy Các con còn xéo quanh đây Bố ông cũng thác... là thầy với cha?
Ấy là lúc học trò bát nháo Sợ Sida còn háo "chôm chôm" Học hành quậy quạng "lôm côm" Còn đâu khuya sáng, sớm hôm sách đèn
Còn đôi đứa đáng khen trước lớp
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓
TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN
Chức năng khác: Tìm kiếm
Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet






Các ý kiến mới nhất